Ta muốn đến Cửu Châu
Phan_21
Nguyệt Hoàng vốn là một chú chim phượng hoàng lung linh rực rỡ… Nhược Nhất thở dài, bỗng nghe Tử Đàn than vãn: “Haizzz, thật tiếc chiếc áo mới bằng lông chồn tuyết của ta”.
Nhược Nhất giật giật khóe miệng, lại nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết của trẻ con ở phía sau, “oa oa oa”, tiếng khóc khiến người khác sốt ruột.
Mọi người nhìn về phía tiếng khóc, chỉ thấy hai môn đồ Anh Lương mặc áo xanh đang lúng túng nhìn thứ gì đó ở dưới đất.
Nhược Nhất chăm chú nhìn mới phát hiện, đó là đầu của Anh Lương chủ! Cô giật mình, nhìn kỹ mới phát hiện Anh Lương chủ bị chôn dưới đất, trên mặt đất chỉ có cái đầu tròn xoe đang không ngừng gào khóc: “Hoàng Nhi, nàng lừa ta! Nàng lừa ta! Nàng nói nếu nàng bị chôn dưới đất thì nàng sẽ khỏe lại, nhưng ta đã đào xong hố, nàng liền trói ta rồi chôn ta dưới đất”.
“Ha ha”, Mạc Mặc phì cười.
Tử Đàn cũng mỉm cười nói với môn đồ Anh Lương ở bên cạnh: “Sao không đào lão ta lên?”.
Một tiểu đồng áo xanh trong đó hành lễ với Tử Đàn, khổ não nói: “Nguyệt Hoàng sư tỷ hạ cấm chế dưới đất, với pháp lực của ta thì vẫn không giải được”.
Tử Đàn khẽ động ngón tay, xung quanh đầu của Anh Lương chủ lóe lên ánh sáng vàng: “Đào đi, lần này chắc chắn có thể đào hắn lên được”.
Nhược Nhất thấy buồn cười, nhưng lại xót xa cho Nguyệt Hoàng.
Nàng ấy hao tâm tổn sức như vậy chỉ để cứu tên Hồng Liên kia sao? Nhưng nam tử đó sau khi được Nguyệt Hoàng liều mạng ứng cứu lại không thèm nhìn nàng ấy lấy một lần.
Có lẽ, nam tử đó không có ý thức, hoàn toàn bị ma khí thao túng… Nhược Nhất nghĩ: Nguyệt Hoàng, nếu người yêu mà tỷ phải trải qua bao nhiêu vất vả mới tìm thấy lại biến thành ma làm hại chúng sinh, vậy tình yêu của tỷ nên đi đâu về đâu đây? Bên này Nhược Nhất vẫn đang nghĩ ngợi, bên kia Anh Lương chủ đã được đào lên, lảo đảo chạy đến bên cạnh Nguyệt Hoàng.
Hắn vừa nhìn thấy vết thương trên người Nguyệt Hoàng thì lập tức sầm mặt.
Đôi mắt trong veo của đứa bé lóe lên vẻ đau đớn, hắn khẽ nắm lấy mỏ của Nguyệt Hoàng để nàng ấy nhả vạt áo của Tử Đàn ra, miệng nàng ấy không ngừng ộc máu.
Anh Lương chủ kinh hãi, luống cuống lau miệng cho Nguyệt Hoàng nhưng không sao lau sạch được.
Anh Lương chủ tức giận liền ngẩng đầu quát mắng Tử Đàn: “Ngươi làm gì vậy? Sao ngay cả sư muội của mình mà ngươi cũng không bảo vệ được?”.
Như có sét đánh giữa trời quang.
Nhược Nhất nhìn Nguyệt Hoàng vẫn đang bất tỉnh nhân sự, lại nhìn Tử Đàn bình thản như không, rồi nhìn Anh Lương chủ đang nổi giận lôi đình, lắp bắp nói: “Sư… sư muội? Sư muội?”.
Nhược Nhất kéo một môn đồ Anh Lương ở bên cạnh, hỏi: “Sư muội sao?”.
Tiểu đồng đó cung kính nói: “Đồ đệ của chủ tử có ở khắp Cửu Châu, khi chủ tử nổi danh thiên hạ, không ít thủ lĩnh yêu tộc đã đưa con của mình đến làm môn đồ Anh Lương.
Hàn Ngọc chủ đại nhân hàng ngàn năm trước cũng từng là môn đồ Anh Lương”.
“Hả!”.
Nhược Nhất kinh ngạc, đứa bé này đã từng là một người oai phong một cõi? Mạc Mặc ở bên cạnh than vãn thay cho Nhược Nhất: “Đây quả là mối quan hệ thần bí khó lường làm cho người người kinh hãi!”.
Nghe thấy Mạc Mặc nói vậy, Tử Đàn ngoảnh đầu, lạnh lùng nhìn Mạc Mặc, sau đó nàng kéo tay Thương Tiêu, ngắt lời lảm nhảm của Anh Lương chủ: “Tiêu Nhi, đi theo ta”.
Nói rồi, nàng kéo Thương Tiêu đi về phía xa.
“Khoan đã! Khoan đã! Đừng tưởng bây giờ ngươi là Hàn Ngọc chủ gì gì đó mà lão tử không dám xử lý ngươi!”.
Anh Lương chủ tức tối giậm chân.
Nhưng Tử Đàn không thèm quan tâm, cứ thế kéo Thương Tiêu đi.
Thương Tiêu đi theo Tử Đàn hai bước, như sực nhớ ra điều gì, đột nhiên cơ thể hắn cứng đờ.
Hắn nhìn Nhược Nhất, Nhược Nhất cũng nhìn hắn chằm chằm.
“Đàn Nhi…”.
“Có gì lát nữa nói”.
Thương Tiêu đứng yên tại chỗ, hắn đang định nói với Nhược Nhất điều gì thì bỗng thấy một tay Mạc Mặc khoác lên vai Nhược Nhất, ôm cô vào lòng.
Mạc Mặc ngả đầu vào đầu Nhược Nhất, uể oải nói: “Để bọn họ đi đi, Nhược Nhất, đi, về ngủ với ta”.
Thương Tiêu lập tức tái mặt, đến khi bị Tử Đàn kéo đi hắn mới quay người đi theo Tử Đàn.
Nhược Nhất cụp mắt, nhớ tới câu mà mình nói với Thương Tiêu khi ở trong tòa thành hư ảo: “Đừng thích Tử Đàn nữa, được không?”.
Cô cười khổ, mệt mỏi che mặt, cố không để lộ vẻ thất vọng trong ánh mắt.
* Tối đến, Nhược Nhất ngồi trong sân, ngây người ngắm song nguyệt.
Cô nghĩ tới Hồng Liên, rồi lại nghĩ tới Nguyệt Hoàng, nghĩ tới Huân Trì, rồi lại nghĩ tới Thương Tiêu và Tử Đàn.
Mạc Mặc tắm rửa xong cũng ngồi cùng Nhược Nhất một lúc, Mạc Mặc thấy cô cứ ngây người ra như vậy, đang chán thì bỗng nhiên ngoài sân có một bóng người đi tới.
Mạc Mặc nhíu mày, đứng dậy chắn trước mặt Nhược Nhất, giọng nói lạnh lùng: “Nửa đêm rồi còn có chuyện gì sao?”.
Tử Đàn khẽ cười: “Ta chỉ muốn tìm Nhược Nhất tâm sự thôi”.
Mạc Mặc nói: “Không có gì phải tâm sự, bọn ta…”.
“Mạc Mặc”, Nhược Nhất gọi, rồi đứng dậy, “Đi đâu?”.
Có một số chuyện cần phải nói cho rõ ràng.
Tử Đàn mỉm cười hài lòng: “Mái chòi trên núi phía sau Anh Lương là một nơi thú vị để thưởng nguyệt”.
Chương 37 Đình trên núi phía sau Anh Lương đúng là nơi lý tưởng để thưởng nguyệt.
Đình được xây ở trên một vách núi, xung quanh không có vật gì che chắn, đứng đây sẽ thấy song nguyệt càng sáng tỏ.
Nhờ vào ánh trăng, còn có thể nhìn rất rõ những gợn sóng lấp lánh của dòng sông dưới núi.
Tiếng côn trùng rả rích kêu càng khiến màn đêm thêm phần tĩnh mịch.
Tử Đàn đào một cái hũ được chôn dưới cột đình thứ ba lên.
Nàng đặt chiếc hũ trên bàn đá nhỏ giữa đình, cười nói: “Nhược Nhất nếm thử cái này đi”.
Tử Đàn chỉ tay lên bàn, trên bàn liền xuất hiện hai chiếc chén bạch ngọc, nàng rót một chút vào chén rồi đưa cho Nhược Nhất.
Nhược Nhất không nghi ngờ gì, khẽ nhấp một ngụm.
Một mùi thơm dễ chịu liền lan tỏa trong miệng, mùi rượu thoang thoảng, đầu lưỡi và cổ họng cô có cảm giác ngòn ngọt và man mát.
Một người không hiểu gì về rượu như Nhược Nhất cũng phải khen ngợi: “Đúng là rượu ngon”.
Tử Đàn mỉm cười: “May mà hũ rượu này được ngâm lâu, trước đây loại rượu này rất khó uống nhưng vì được chôn dưới đất hơn một nghìn hai trăm năm, dĩ nhiên nó sẽ trở thành rượu ngọt”.
Nhược Nhất suýt chút nữa thì phun rượu ra ngoài.
Cô mượn ánh trăng để nhìn “thứ” trong chén rượu.
Hơn một nghìn hai trăm năm… loại rượu này thật sự còn uống được sao? “Hồi ấy còn trẻ, vì mới tới Anh Lương nên ta chẳng biết gì cả, sư phụ bảo ta làm gì thì ta làm nấy.
Hồi ấy, Anh Lương chủ nghiện rượu, liền bảo những đồ đệ gia thế hiển hách của mình cùng tu thuật ủ rượu, thực chất là để tha hồ được uống rượu.
Hũ rượu đào này chính là hũ rượu đầu tiên ta ủ.
Hồi ấy nếm thử một ngụm, ta thật sự cảm thấy trên thế gian không có thứ nào khó uống như thế nên liền dùng thuật bí mật để chôn nó.
Bây giờ nếm thử, không những mùi vị tuyệt vời, mà nó còn khiến ta nhớ về quá khứ”.
Nhược Nhất không kìm được tò mò hỏi: “Bộ dạng của Anh Lương chủ hơn một nghìn năm trước cũng giống như bây giờ sao?”.
Tử Đàn cười nói: “Không, nếu Anh Lương chủ có bộ dạng vô dụng như bây giờ, thì liệu có ai muốn gửi con mình vào tay sư phụ không? Trước đây sư phụ… được mệnh danh là đệ nhất mỹ nam ở Cửu Châu này đấy”.
“Đệ nhất mỹ nam…”.
Nhược Nhất im lặng, quả thực cô không thể liên hệ đứa bé tính khí nổi nóng thất thường ấy với đệ nhất mỹ nam được.
Quả nhiên là thời gian trôi đi khiến người ta đổi khác! Tử Đàn lại rót đầy hai chén rượu, than vãn: “Thấm thoát đã đến cái tuổi này rồi, có lẽ thời gian là sức mạnh lớn nhất trong thế gian này”.
Tử Đàn nhìn Nhược Nhất, “Hai trăm năm trước, ta tỉnh dậy ở động Hàn Ngọc.
Ta vốn tưởng Cửu Châu vẫn là Cửu Châu, U Đô vẫn là U Đô, Tiêu Nhi của ta vẫn là Tiêu Nhi của ta.
Nhưng không ngờ, lúc ta ngủ say, Cửu Châu và U Đô đều thay đổi, ngay cả Tiêu Nhi cũng thay đổi”.
Nhược Nhất chăm chú nghe, tay bất giác cầm chặt chén rượu.
“Tiêu Nhi sinh ra đã là bá chủ Cửu Châu, trưởng bối trong tộc kỳ vọng rất cao vào Tiêu Nhi, vì thế họ cũng đưa ra những yêu cầu nghiêm khắc.
Từ nhỏ Tiêu Nhi đã theo các trưởng bối giải quyết các việc trong tộc, ít khi tiếp xúc với người cùng tuổi, vì thế tính cách của Tiêu Nhi cũng già trước tuổi và lạnh lùng với người khác.
Ta cũng chưa từng thấy Tiêu Nhi vui sướng hay xúc động với những thứ Tiêu Nhi yêu thích”.
Tử Đàn quan sát vẻ mặt trầm mặc của Nhược Nhất, bỗng nói: “Nhược Nhất có biết vì sao ta hiểu rõ quá khứ của Tiêu Nhi không?”.
“Quan hệ của hai người thân thiết như vậy, dĩ nhiên biết rõ quá khứ của nhau”.
“Hôm nay, ta sẽ nói rõ những chuyện này với muội, để muội khỏi đoán lung tung”.
Tử Đàn khẽ nhấp một ngụm rượu và nói: “Ta tên là Thương Tuyết.
Sau khi Thương Tiêu xưng vương, để tránh tên của nó, ta liền đổi tên là Tử Đàn”.
Nàng nói nhẹ nhàng, đến độ Nhược Nhất nghe xong nhất thời không hiểu Tử Đàn muốn nói gì.
Sau khi đã hiểu rõ, cô ngước mắt, kinh ngạc nhìn Tử Đàn.
Tử Đàn nói tiếp: “Ta là chị gái của Thương Tiêu, lớn hơn nó năm trăm tuổi”.
Chị? Nhược Nhất sửng sốt.
“Khi ta tới Anh Lương bái sư thì nó mới chào đời ở U Đô, nghe nói ngày nó chào đời, tám mươi mốt đạo thiên lôi giáng xuống gần như phá tan nửa dãy U Đô.
Nó chịu tám mươi đạo đầu tiên, mẫu hậu thay nó nhận đạo cuối cùng và mất mạng.
Phụ vương ta vì thế đặt tên tục cho nó là Tử Ly”.
Nhược Nhất ngây người nghe.
“Tiêu Nhi là bậc kỳ tài hiếm có.
Ta ở Anh Lương tu luyện phép thuật, cứ cách mười năm lại có một tháng được nghỉ để về U Đô.
Mỗi lần gặp Tiêu Nhi, ta đều vô cùng kinh ngạc.
Tiêu Nhi tiến bộ nhanh tới mức khiến ta cảm thấy không thể tin nổi.
Nhưng điều khiến ta kinh ngạc hơn nữa là, ánh mắt nó càng ngày càng trầm mặc”.
Tử Đàn thở dài một tiếng, “Nó dù giỏi giang thế nào thì lúc ấy cũng chỉ là một đứa trẻ, dù nó tỏ ra chín chắn như thế nào thì thực chất nó vẫn muốn chơi đùa.
Ai đối xử khoan dung, thoải mái với nó dù chỉ một chút, nó liền trở nên thân thiết với người đó.
Hồi ấy, cả U Đô chỉ có ta là thoải mái với nó nhất, vì thế nó luôn thân thiết với ta.
Ta tu hành ở Anh Lương hơn ba trăm năm, sau khi quay về U Đô, ta được nhận chức đại tướng quân, chính là chức mà bây giờ Võ La đảm nhiệm.
Ta quanh năm chinh chiến bên ngoài nên cũng ít trò chuyện với Tiêu Nhi.
Cộng tất cả những tháng ngày sau đó ta và Tiêu Nhi được ở cùng nhau cũng không nhiều bằng ba trăm năm trước đó.
Nhược Nhất, muội biết ta ngủ trong Hàn Ngọc động bốn trăm năm, nhưng, muội biết vì sao ta lại ngủ không?”.
Nhược Nhất lắc đầu, giọng nói có chút run rẩy: “Muội đã từng hỏi Thương Tiêu, nhưng chàng im lặng không nói.
Các tiểu yêu ở U Đô sơn cũng đều nói không biết”.
“Các tiểu bối ở U Đô sơn kiêng dè khi nhắc tới chuyện năm ấy cũng là lẽ đương nhiên.
Còn về Tiêu Nhi…”.
Tử Đàn ngẩng đầu nhìn song nguyệt trên bầu trời, giọng nói lạnh lùng: “Trước khi ta ngủ say, phụ vương ta đã qua đời, Tiêu Nhi ngồi lên vương vị, dẫn quân thân chinh trận đại chiến cuối cùng.
Đây vốn là một trận tất thắng, nhưng vì trong quân đội của yêu tộc có một tên phản nghịch, khiến mười vạn binh sĩ tinh nhuệ đều bị tiêu diệt.
Tên phản nghịch này chắc là muội cũng biết”.
Nhược Nhất hoang mang.
Tử Đàn mỉm cười lạnh lùng: “Hắn tên là Thương Tế, tên tục là Tử Hiên.
Chính là Tầm Thường cung chủ nổi danh thiên hạ hiện nay - Quý Tử Hiên.
Không ai biết chân thân của hắn cũng là một cửu vĩ bạch hồ.
Hắn là anh em cùng cha khác mẹ với ta và Tiêu Nhi.
Ban đầu hắn phản bội yêu tộc, lấy trộm cả cuốn thiên thư được đặt trên bạch môn ở đỉnh Hàn Ngọc.
Hắn tiết lộ tất cả quân cơ của tộc ta, đến nỗi mười vạn tướng sĩ của yêu tộc ta phải chết thảm nơi sa trường”.
Quá khứ giữa Quý Tử Hiên và Thương Tiêu là như thế! Nhược Nhất giật mình, Thương Tiêu bị anh em ruột thịt phản bội, chả trách trước đây hắn thận trọng trong việc dùng người như vậy, thì ra là “đòn đau nhớ đời”.
“Ta vì cứu Tiêu Nhi, không cẩn thận nên bị phong ấn, từ đó chìm vào giấc ngủ say… Sự việc năm ấy chắc chắn là một vết thương trong lòng Tiêu Nhi.
Làm sao Tiêu Nhi để muội biết nó đã từng bị ép vào thế khó như vậy”.
Nhược Nhất thấy lòng đau thắt, lại nghe Tử Đàn nói: “Cho dù khi ấy tình cảnh khó khăn như thế nhưng ta chưa bao giờ thấy Tiêu Nhi tỏ ra mềm yếu.
Ta luôn tưởng nó đã kiên cường tới mức không biết đến buồn vui.
Nhưng hai trăm năm trước, khi mở mắt, ta rất bất ngờ khi thấy nó thể hiện rõ cảm xúc như thế”.
Tử Đàn nhìn Nhược Nhất cười, “Tiếp theo, ta muốn nói chuyện của hai trăm năm trước, muội còn muốn nghe ta nói tiếp không?”.
Nhược Nhất nói: “Muốn… nhưng lại không muốn.
Muội…”.
Nhược Nhất cầm chặt chén bạch ngọc, cô khẽ nói, “Muội hơi sợ”.
“Dù muội có muốn hay không, ta đều phải nói cho muội nghe.
Tiêu Nhi đã cô đơn quá nhiều rồi, ta chỉ muốn những ngày tháng sau này của Tiêu Nhi được vui vẻ hơn mà thôi”.
Tử Đàn nhìn lên song nguyệt trên bầu trời, “Ta nhớ muội bỏ đi đúng vào ngày hỷ nguyệt, ba tháng sau khi muội đi, Tiêu Nhi từ dòng Quỷ Khốc dưới U Đô quay về, trên người đầy lệ khí.
Tiêu Nhi chỉ nói với ta một câu, từ nay về sau, ngày hỷ nguyệt chính là sinh thần của nó”.
“Chàng… chàng tìm muội ở dòng Quỷ Khốc suốt ba tháng?”.
Nhược Nhất kinh hãi, lệ khí ở dòng Quỷ Khốc đáng sợ vô cùng, ở trong đó lâu như vậy cho dù là Thương Tiêu cũng không thể chịu được.
Hơn nữa, nếu Nhan Nhược Nhất thật sự rơi xuống dòng Quỷ Khốc, e rằng cũng nhanh chóng tan xương nát thịt.
Sao chàng lại không biết? Hay là cho dù chàng biết, chàng cũng nguyện tìm kiếm trong vô vọng? Tử Đàn không đáp lời cô.
Nàng nói: “Tiêu Nhi chưa bao giờ đón sinh thần, bởi vì sinh thần của nó là ngày giỗ của mẫu thân, đó là lần duy nhất ta nghe thấy chính Tiêu Nhi chủ động nhắc tới hai chữ ‘sinh thần’.
Về sau ta mới biết, thì ra là giữa muội và Tiêu Nhi có hẹn ước gì đó về sinh thần, đúng không?”.
Nhược Nhất im lặng, run rẩy nhắm mắt, trong đầu không ngừng hiện lên tiếng nói tinh nghịch của mình: “Tiêu hồ ly, chàng có muốn hẹn ước với ta không?”, “Hẹn ước… khi nào ta thổ lộ với chàng, khi ấy chính là sinh thần của chàng.
Quà sinh thần là bạn gái!”.
Còn ngày Nhược Nhất rời đi, cô tức giận hét lớn vào Hàn Ngọc động: “Thương Tiêu! Mẹ kiếp, chúc chàng sinh thần vui vẻ!”.
Vì thế, chàng đang tuân thủ hẹn ước ấy, hay là chàng muốn món quà sinh thần mà chàng chưa có được? “Sau đó, người của Tầm Thường cung tìm tới, nói là muốn trao ‘di vật’ mà muội để lại, bảo một mình Tiêu Nhi tới Tầm Thường cung lấy”.
Tử Đàn xoay xoay chén rượu trên tay, “Quý Tử Hiên chắc chắn đã sắp đặt sẵn kế sách để giết hại Thương Tiêu trong Tầm Thường cung, tất nhiên ta không cho Tiêu Nhi đi, nhưng ta vẫn không thể ngăn được.
Lúc quay về, toàn thân Tiêu Nhi đầy máu, tay nó cầm chặt một phong thư, từ đó ấn đường của nó liền có ấn ký nhập ma.
Về sau ta nghe người ta nói, mắt của Quý Tử Hiên cũng bị phế bỏ”.
Mắt Nhược Nhất hoe đỏ: “Di vật? Muội có để lại di vật nào đâu, cho dù muội để lại di vật thì cũng không đáng để chàng nhập ma…”.
Tử Đàn lạnh lùng nói: “Không có sao? Vậy thì bức thư ‘Gửi Thương Tiêu!’ mà ta nhìn thấy từ đâu tới? Muội có biết khi nhìn thấy bức thư ấy của muội, biết được muội đã lên kế hoạch bỏ đi từ lâu, ngay cả ta cũng kinh ngạc vô cùng không? Muội để lại một lời tuyệt bút, hiên ngang bỏ đi, đổi lại là Tiêu Nhi nhập ma, gần như điên loạn… Nhược Nhất, bây giờ biết những chuyện này, muội có cảm thấy đau lòng không? Tuy không phải lúc nào ta cũng ở bên Tiêu Nhi, nhưng cũng có thể nói là ta chứng kiến nó lớn lên.
Từ trước tới nay Tiêu Nhi đều lấy yêu tộc trong thiên hạ làm trọng.
Nhưng hai trăm năm trước nó phụ thiên hạ, chỉ cầu xin thời gian quay ngược trở lại và đổi lấy cái nhìn của muội ở đỉnh U Đô”.
“…”.
“Muội có thể tưởng tượng dáng vẻ Tiêu Nhi uống say, ngồi trong Phù Vân các thất thanh nghẹn ngào không? Muội có thể cảm nhận được nỗi tuyệt vọng của Tiêu Nhi khi hàng trăm lần nó định nhảy xuống U Đô sơn chỉ để tìm kiếm một bóng hình hư ảo không? Muội có biết khoảnh khắc cuối cùng khi bị phong ấn Tiêu Nhi đã gọi ai không? Muội có biết khoảnh khắc khi phá phong ấn Tiêu Nhi đã gọi tên ai không?”.
“…”.
“Nhan Nhược Nhất!”.
Tử Đàn khẽ thở dài một tiếng, “Nhược Nhất, nghe những chuyện này muội có thấy hổ thẹn trong lòng không? Hôm nay muội đã quay về đây nhưng muội lại mang theo một vị hôn phu bản lĩnh như vậy… Lẽ nào muội quay về đây chỉ để đánh thức Tiêu Nhi, rồi lại móc lấy trái tim của nó sao?”.
Nhược Nhất bịt mắt lắc đầu, nghẹn ngào tới mức không thể nói thành lời.
“Thôi, chuyện của người trẻ tuổi các ngươi ta vốn không nên nói nhiều, chỉ là, Nhược Nhất, sao muội nỡ để Tiêu Nhi tiếp tục cô đơn lẻ bóng”.
Tử Đàn lại rót rượu cho Nhược Nhất.
“Chắc bây giờ Tiêu Nhi không ngủ được, cũng thưởng nguyệt trong tâm trạng buồn rầu.
Muội hãy uống chén này rồi đi tìm Tiêu Nhi đi”.
Sau khi Nhược Nhất đi, Tử Đàn sờ quanh viền chén rượu như chợt nghĩ ngợi điều gì, lẩm bẩm: “Liệu mình có cho quá liều thuốc không nhỉ? Cô nương này có lẽ là lần đầu, không chịu được thì làm sao?… Thôi, người trẻ tuổi mà, quá liều một chút cũng tốt”.
Chương 38 Nhược Nhất đi tới chỗ ở của Thương Tiêu, đến trước cửa tiểu viện của hắn thì cô dừng bước.
Lúc này cô cảm nhận sâu sắc được tâm trạng phức tạp khi về thăm chốn cũ.
Do dự hồi lâu, cuối cùng Nhược Nhất run run ngón tay, khẽ đẩy cửa.
Trong tiểu viện không có ai, phòng ốc cũng tối đèn, Thương Tiêu không có ở đây sao? Nhược Nhất quan sát căn phòng vắng lặng, cuối cùng cụp mắt thất vọng, đang định quay người bỏ đi thì bỗng nghe thấy một tiếng đàn xa xăm ở phía sau nhà.
Nhược Nhất lắng nghe, dè dặt bước từng bước ra sau nhà.
Dưới ánh sáng của song nguyệt, rừng trúc sau nhà đang rung lên xào xạc trong gió đêm lành lạnh.
Nam tử một mình ngồi đó gảy đàn, tiếng đàn réo rắt không thành điệu nhưng lại có phong vị riêng.
“Thương Tiêu”.
Hắn đột ngột dừng lại, giống như một thước phim đột nhiên bị dừng hình.
“Tiêu hồ ly…”.
Nhược Nhất lâu lắm không gọi hắn như thế, khóe mắt cô liền hoe đỏ.
Cô hít một hơi thật sâu, cố kìm nén những giọt lệ đang chực trào rồi rảo bước chạy tới sau lưng nam tử.
Nhược Nhất đẩy nam tử rất mạnh, mắng: “Chàng bị câm sao? Chàng bị bại não tới mức ngũ quan cũng bị ảnh hưởng sao? Nói với ta Tử Đàn là tỷ tỷ của chàng thì sẽ làm mất bao nhiêu thời gian của chàng chứ! Sao chàng còn có thời gian ở đây, gẩy nhạc dưới ánh trăng, làm ra vẻ khổ đau như vậy? Chàng… chàng đúng là… vô cùng ngu xuẩn…”.
Nhược Nhất bất lực đấm vào lưng nam tử, cô kìm nén hồi lâu, cuối cùng nước mắt cũng trào ra.
Cô ôm hắn từ phía sau, gào khóc, chùi cả nước mắt nước mũi lên lưng hắn.
“Này! Ai vô cùng ngu xuẩn hả!”.
Nam tử đột nhiên đứng dậy, gạt Nhược Nhất đang khóc sưng mắt ra, lớn tiếng nói: “Cô đến tìm ai mà than khóc lóc thảm thiết như vậy! Đã nhìn rõ ai chưa hả? Nhìn xem bộ dạng của cô xem, cô không biết xấu hổ hay sao!”.
Nhược Nhất khóc sưng hai mắt, thút thít nhìn người trước mặt: “Mạc… Mạc Mặc”.
“Là lão gia ta đây”.
“Cô, cô ở đây làm gì?”.
Nhược Nhất thất vọng hỏi.
“Nữ nhân của hắn tìm cô nói chuyện, nam nhân của cô dĩ nhiên cũng phải tìm ‘kẻ ấy’ nói chuyện.
Bọn tôi uống rượu, trò chuyện vô cùng vui vẻ”.
Nhược Nhất lướt mắt nhìn, trên cầm án cũng có hai chén rượu.
Cô mệt mỏi đỡ trán: “Chàng đâu rồi?”.
Mạc Mặc dẩu môi, Nhược Nhất nhìn theo, chỉ thấy Thương Tiêu trong tà áo trắng đứng dưới cây trúc.
Hắn im lặng không nói, nhìn cô chằm chằm.
Mạc Mặc ghé sát tai Nhược Nhất, khẽ nói: “Vui vẻ cái con khỉ, hắn ghen lồng lộn, vừa nhìn thấy tôi đã tỏ vẻ khó chịu”.
Nhược Nhất lúc này dĩ nhiên không nghe thấy Mạc Mặc nói gì.
Mạc Mặc sờ mũi, quan sát Nhược Nhất, rồi lại nhìn Thương Tiêu đứng cách đó không xa, cuối cùng nhìn chén rượu trên cầm án hồi lâu, lẩm bẩm: “Có lẽ liều vừa phải”.
Sau đó Mạc Mặc lùi ra ngoài.
Hai người còn lại nhìn nhau không nói.
Có lẽ là không thể chịu được không khí này, Nhược Nhất mấp máy môi nhưng không ngờ cô vẫn chưa nói xong từ “Tiêu…” thì nước mắt đã rơi.
Cô giống như một đứa trẻ, đứng đó lau nước mắt, nhưng lau mãi không hết.
Thương Tiêu chầm chậm bước đến, thở dài một tiếng, nhẹ nhàng ôm Nhược Nhất vào lòng: “Ta tưởng nàng biết”.
Câu nói đầy vẻ ấm ức.
Nhược Nhất thút thít: “Ta không biết”.
“Ta tưởng nàng biết”.
Thương Tiêu càng ôm chặt.
“Ta thật sự không biết!”.
“Ta tưởng nàng biết!”.
“Ta…”.
Nhược Nhất khựng lại, đột nhiên bật cười rồi lại khóc.
Cô vừa khóc vừa cười, nói: “Thật ấu trĩ! Tiêu hồ ly, chàng là đồ ngốc ấu trĩ!”.
Nhược Nhất vòng tay ôm chặt cổ Thương Tiêu, nước mắt lành lạnh rơi lên cổ hắn.
Thương Tiêu cảm thấy cơ thể bỗng nóng ran.
Hắn khẽ cúi đầu, hơi thở phả bên tai Nhược Nhất.
Đôi mắt vẫn còn tỉnh táo lúc này liếc nhìn hai chén rượu trên cầm án.
Với tu vi của Thương Tiêu, sao hắn có thể ngốc nghếch như Nhược Nhất được.
Thủ đoạn bỏ thuốc này nếu thực hiện được với hắn, vậy chỉ có một khả năng: hắn muốn uống.
“Nhược Nhất…”.
Thương Tiêu mở miệng, giọng nói đã khàn khàn.
Nhưng vẫn chưa đợi hắn nói xong, Nhược Nhất bỗng nói: “Tiêu hồ ly, hình như có chút kỳ lạ”.
Thương Tiêu im lặng, Nhược Nhất nói tiếp: “Hơi nóng…”.
Thương Tiêu đột nhiên nhớ tới vẻ mặt kỳ lạ gần như là ám muội của Tử Đàn sau khi nói chuyện với hắn… Thương Tiêu thở dài.
Tuy hắn bị bỏ thuốc, nhưng nếu Nhan Nhược Nhất không muốn, vậy thì hắn cũng có cách ép thuốc ra ngoài.
Nhưng bây giờ Nhược Nhất cũng bị bỏ thuốc, không thể kiểm soát được hành vi, nếu giữa họ xảy ra chuyện gì thì có lẽ đó không phải là mong muốn của cô.
Trong chuyện này, Thương Tiêu không muốn làm kẻ hồ đồ.
“Nhược Nhất, là Tử Đàn cho nàng…”.
Thương Tiêu bỗng trợn mắt.
Nhược Nhất áp đôi môi nóng bỏng lên môi Thương Tiêu, cái lưỡi không yên phận khiêu khích đôi môi của hắn một cách vụng về.
Nàng đã bị ngấm thuốc rồi, lý trí của Thương Tiêu nói với hắn.
Nhưng ngọn lửa trong cơ thể Thương Tiêu như bùng lên trong nháy mắt, khiến hắn không thể kìm xuống được: “Nhược Nhất…”, Thương Tiêu khẽ kéo cô ra, “Nàng…”.
“Ta biết”.
Dưới ánh trăng, Nhược Nhất đỏ mặt ngượng ngùng, “Ta biết”.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian